Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 08/07/2009
Ngày cập nhật:
9/7/2009
Nếu không có phương tiện hiện đại và hệ thống giao thông thuận tiện thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi chúng tôi không thể nào “ngang dọc” trên đất Thái như chuyến đi vừa rồi.
Có thể nói hạ tầng giao thông ở Thái Lan đã phát triển ở mức cao, hầu như toàn bộ các tuyến đường từ thành thị về nông thôn đều đã được nhựa hoá, chủ yếu là đường hai chiều, xe chạy theo làn với tốc độ rất cao, thường từ 120 - 150 km/h, trên đường ít khi thấy cảnh sát giao thông xuất hiện, không bắn tốc độ, không lệ phí giao thông.
Điều thú vị là là hệ thống giải phân cách giữa hai làn đều được thiết kế đơn giản, rẻ tiền, chỉ là một đường hào nông, được trồng cỏ tỉa tót, công phu, vừa là giải phân cách, vừa là rãnh thoát nước lúc mưa to, nhưng khi lái xe lỡ chạy quá đà cũng không nguy hiểm vì không sợ va vào các vật cứng.
Trên các tuyến giao thông dù là quốc lộ hay tỉnh lộ đều bố trí hệ thống các cây xăng rất hợp lý, rộng rãi, thoáng đãng. Đây không chỉ là nơi bán xăng mà còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghĩ ngơi, mua sắm thông qua chuỗi siêu thị phục vụ 24/24h. Riêng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các cây xăng thì không thể chê vào đâu được, hiện đại, sạch sẽ và không thể không có nơi dành riêng cho người tàn tật.
Ngành chăn nuôi ở Thái Lan phát triển được chắc chắn không thể thiếu vai trò thuận tiện của hệ thống giao thông, phương tiên vận chuyển và các chợ tiêu thụ trâu bò phân bố rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ. Từ Mukdahan, theo quốc lộ 2169, chúng tôi đến chợ Xoong Nhẹ thuộc tỉnh Yasothon cách Muk hơn 110 km.
Đây chưa phải là chợ bò lớn nhất vùng như Noọng Hit, U Lamtoi, Phu Ydon, nhưng vì khi chúng tôi đến vào ngày chủ nhật là đúng phiên, chợ chỉ họp hai ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Từ sáng sớm, cư dân trong vùng đã mang trâu bò đến chợ bằng các phương tiện của mình.
Ở Thái Lan hầu như gia đình nông dân nào cũng có phương tiện vận tải riêng, từ các loại xe nhập khẩu mang các thương hiệu lớn như Toyota, Isuzu, Honda, Mitsubisi đến các xe tự chế kiểu như xe công nông của mình mấy năm trước.
Anh Vatchai đến từ huyện Phanom Phrai cách đó 50 km cho chúng tôi biết, nếu gia đình nào chưa có xe thì có thể đi cùng với các gia đình khác đưa bò đến chợ với giá vận chuyển rất rẻ, thường là 70-100 bath/con, khi vào chợ, bò của ai thì người đó trả tiền chích thuốc thú y, 30 bath/con.
Vì để khuyến khích người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, ngoài thuốc thú ý, người bán gia súc tại chợ này không phải chịu bất cứ một loại lệ phí nào, chỉ người mua, phải nộp 200 bath/xe (trung bình 20-25 con/xe) trước khi rời khỏi chợ.
Chợ Xoong Nhẹ bán đủ các loại trâu bò, từ bọ thịt đến bò giống, từ bò lai Kamphaengsaen đến bò Salôlê, Barman, từ bò mẹ đến bò con, kể cả bò thải loại cho các lò mổ lấy xương và da. Trên một khu đất rộng khoảng 2ha, hàng trăm trâu bò theo chân chủ dạo khắp chợ để tìm người mua, giá gia súc ở đây tương đối rẻ, trung bình bò giống chỉ khoảng 47 bath/kg (tương đương 23.000 VND), người mua cứ ước lượng rồi thoả thuận với người bán, khi hai bên đã đồng ý giá cả, người mua chỉ cần xịt sơn làm dấu riêng rồi đưa vào nhốt ở một khu vực nào đó coi như xong, cuối buổi thanh toán. Theo quy định, khi đã thoả thuận xong, nếu người mua đổi ý thì phải chịu phạt 500 bath/con, và người bán được quyền bán cho người khác.
Lang thang quanh chợ bò ngập ngụa bùn đất, không khí bán mua rất tấp nập nhưng trật tự, quy cũ, khuôn mặt người bán người mua đều bình thản, nhẹ nhàng, trong chợ hầu như chỉ có tiếng trâu gò gọi nhau, ít có tiếng to, tiếng người văng tục như chợ bò ở bên mình.
Một lái bò đến từ Quảng Bình nói với tôi rằng, anh ta đã đi khắp các chợ bò ở vùng Đông-Bắc Thái Lan này, không giống bên mình, người mua thích trả giá bao nhiêu cứ trả, thậm chí đặt giá rất thấp cũng được, chẳng sợ bị người bán chửi mắng hay to tiếng. Người bán cũng không năn nỉ ỉ ôi, nếu hôm nay bán không được thì ngày mai đi chợ khác, thế thôi, phong cách người Thái là vậy, an nhiên tự tại, không vội vàng, đâm đạp làm gì.
Bây giờ Thái Lan đang mùa mưa nên những khu chợ bò thường rất lầy lội, do đó ngoài chợ bao giờ cũng có dịch vụ bán ủng, đèn pin (nếu là chợ đêm) cho khách, khi đã diện đôi ủng vào thì cứ thản nhiên lội bộ đến khi nào mua được bò thì thôi. Chợ bò ở Thái Lan đều họp theo phiên, thường là hai ngày cố định trong tuần, các chợ trong vùng tổ chức ngày phiên so le nhau để đảm bảo việc tiêu thụ gia súc được thuận tiện.
Cũng giống như các chợ quê bên mình, chợ nào cũng có các quầy hàng ăn uống, giải khát, đầy đủ các món ăn nhưng có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Các chủ hàng sau khi mua bán xong đều tự thưởng cho mình một bữa tiệc nhỏ, chỉ là vài xâu thịt nướng, bát mì ống hay dĩa cơm rang, chai bò húc.
Các quầy hàng phong phú đồ ăn thức uống nhưng tuyệt nhiên không thấy có bia rượu, thuốc lá cũng rất hạn chế, người Thái phần lớn theo đạo Phật hay đạo Hồi nên các chất kích thích đều bị cấm. Khoảng 12 giờ trưa chợ tan, kẻ bán người mua lũ lượt ra về, trật tự, từ tốn không hề chen lấn, xô đẩy dù đường ra vào chợ không được rộng rãi và rất lầy lội sau một cơn mưa bất chợt.
Sau chuyến ngao du lên miền tây giáp biên giới Myanmar xem kỹ thuật nuôi bò nhốt, chúng tôi quyết định trở về Đông-Bắc để đến chợ Maha Sarakham một chợ bò lớn nằm gần quốc lộ 23, chợ họp vào thứ tư và thứ 7 hàng tuần. Từ Bankok, lên Ayuthaya đã gần 9 giờ tối, chúng tôi được chủ lò mổ Pholat Manat mời ăn tối với những món ăn theo kiểu đạo Hồi rất lạ, chủ yếu được chế biến từ hải sản.
Một điều ngạc nhiên là Thái Lan nổi tiếng với những loại gạo ngon, nhưng trong suốt gần một tuần rong ruổi trên đất bạn, chúng tôi rất khó tìm được một quán ăn nào có loại cơm dẻo, ngon như ở bên mình, một người trong đoàn nói vui, có lẽ người Thái dành gạo ngon để xuất khẩu, mỗi bữa ăn chỉ ăn lưng bát cơm nên gạo gì mà chẳng được. Chia tay Pholat, mọi người vội vã lên đường, phải chạy suốt đêm để kịp đến chợ Maha vào sáng sớm.
Maha Sarakham là một trong những chợ trâu bò lớn nhất vùng, chỉ sau chợ Warin ở Ubon Ratchathani. Chợ họp trên một khu đất rộng không dưới 5 ha, hàng ngàn trâu bò từ khắp nơi trong vùng đều đổ dồn về đây. Theo chị Suwangh, giám đốc Công ty TNHH XNK Rujawee, trâu bò ở chợ này giá rất rẻ vì đây là vùng có tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi rất cao, nuôi bò là một nguồn thu nhập quan trọng của cư dân nơi đây, các đầu nậu trong nước cũng thường về đây khai thác nguồn hàng.
Nét khác biệt ở chợ Maha là có khá đông những tay “cò trâu bò” chuyên nghiệp và người bán trâu bò khi vào chợ Maha đều phải nộp lệ phí, 20 bath/con, bất kể to hoặc nhỏ. Hoạt động của “cò” ở đây khá đơn giản, xe vừa vào cổng chợ, “cò” chỉ việc nhảy lên thùng hỏi xem bao nhiêu bò thịt, bò giống, bao nhiêu đực, cái rồi mang thông tin đó đến cho những người cần mua, nếu giao dịch thành công chủ hàng trả cho “cò” một số tiền nho nhỏ, chỉ từ 10-15 bath, nếu chăm chỉ cung cấp thông tin mỗi phiên chợ cũng kiến được một khoản tiền kha khá vì có hàng ngàn người mua, người bán đến chợ mỗi ngày.
Việc kiểm dịch động vật ở đây cũng được thực hiện rất kỹ, người mua trâu bò phải báo cho cán bộ thú y tại chợ số lượng trâu bò mình vừa thu mua, nộp lệ phí sau đó sẽ được tiêm phòng. Nếu đưa trâu bò ra khỏi tỉnh phải được bấm số đeo trên tai mới dễ dàng trong quá trình vận chuyển.
Đã sang Thái Lan xem chợ bò mà chưa vào chợ Warin ở Ubon Ratchathani là một thiếu sót lớn và chưa toàn diện. Đây là một trong số ít những chợ họp vào ban đêm. Từ tỉnh lỵ Ubon xe chạy khoảng 30 phút là đến chợ, nộp lệ phí gửi xe 20 bath, chúng tôi mới được vào chợ để xem bò. Cơ man nào là bò nhưng giá không rẻ một chút nào, theo các tay lái bò chuyên nghiệp đến từ Huế, Quảng Bình, Lao Bảo thì giá ở đây thường cao hơn các nơi khác từ 20-30%. Không rõ vì sao người ta lại tổ chức chợ bò vào ban đêm, trong một khuôn viên rộng mênh mông mà hệ thống đèn điện thắp sáng thì lại quá tù mù.
Anh Trần Thanh Bằng, một người rất thạo tiếng Thái ở Công ty thương mại Quảng Trị, sau khi đi dạo một vòng quanh chợ về nói với tôi, điều tệ hại nhất ở đây là các lái buôn đến từ Việt Nam thường tranh mua với nhau nên đẩy giá lên một cách không cần thiết, có lẽ đây chính là nguyên nhân làm giá trâu bò ở chợ này thường đắt hơn các chợ khác không có người Việt đến giao dịch.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, lang thang trên vài chợ gia súc ở Thái Lan mà đã cảm nhận được bao điều thú vị. Có thể nói các chợ gia súc đã hình thành nên sàn giao dịch trâu bò đa dạng, phong phú và rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ nước bạn.
Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao ngành chăn nuôi ở Thái Lan phát triển mạnh mẽ và vững vàng đến thế. Với một đất nước có diện tích khá rộng (diện tích Thái Lan hơn 514. 000 km2, bằng Việt Nam và Lào công lại), dân số hơn 65 triêụ người, trên 60% là lao động nông nghiệp, sau xuất khẩu gạo ngành chăn nuôi gia súc mang về cho đất nước "Chua Vàng" một nguồn ngoại tệ không nhỏ, ước tính gần 10 tỷ USD/năm.
Có đi mới thấy chợ bò ở Thái Lan không có gì đặc biệt, cũng thô sơ, lầy lội và nhếch nhác như bất kỳ chợ quê nào ở nước ta nhưng điều đặc biệt là người chăn nuôi, người buôn bán gia súc chuyên nghiệp hay hoạt động dịch vụ vận tải, người làm công tác thú y đều tìm thấy cơ hội của mình trong đó.
Theo lời một lái buôn gia súc xuất khẩu sang Malaysia mà tôi có dịp gặp ở chợ Maha Sarakham, Chính phủ Thái Lan hết sức khuyến khích việc phát triển các chợ gia súc, các sàn giao dịch trâu bò vì đây chính là cầu nối quan trọng nhất giữa người chăn nuôi với thị trường.
Hoàng Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.