Nguồn tin: SGGP, 07/07/2008
Ngày cập nhật:
8/7/2008
Không chỉ ở các đô thị lớn mới có những chợ bán sức lao động mà giờ đây, ngay cả những làng biển nằm xa xôi, hẻo lánh ven miền duyên hải thuộc tỉnh Nam Định cũng mọc lên những “chợ người”. Lý do là đất để trồng lúa, làm muối của họ ngày càng co lại, giá cả sinh hoạt thì cứ tăng lên vù vù, nên nông dân, diêm dân buộc phải rủ nhau đi làm thuê, làm mướn.
“Cửu vạn” muối
Nắng chang chang như chảo lửa. Mặc dù 3-4g chiều mới là thời gian cao điểm để thu lượm muối, chuyển vào kho, đóng bao và bốc chở muối từ kho lên các xe tải… nhưng từ 1-2g chiều, bà con đã kéo nhau ra đứng, ngồi kín mít những bãi cỏ có bóng râm nằm dọc con sông Vọng của xã Bạch Long (huyện Giao Thủy). Gió hăng hắc mùi muối mặn. Da dẻ người nào cũng cháy sạm vì nắng đốt. Gương mặt nào cũng hằn rõ nếp lo toan, khắc khổ.
Trong những gốc cây, từng đống xe đạp cũ xếp ngổn ngang. Ông Vũ Văn Thịnh, ngoài 50 tuổi, một người dân ở xã Bạch Long, xởi lởi giới thiệâu: “Chúng tôi đều là dân làm muối cả. Hầu như nhà nào cũng có 1-2 sào muối, nhưng chỉ có chừng đó ruộng thì chỉ cần một người làm là đủ, còn lại phải kéo đi làm thuê, làm mướn mới đủ ăn”. Chỉ tay vào nhóm hơn 10 người đang ngồi dưới mái hiên một nhà kho cũ nát, ông bảo: “Bà con đây đều là người đi làm muối thuê. Gọi là cửu vạn muối cũng được. Bởi vì chúng tôi cũng đi bán sức lao động như bao người ở các chợ lao động trên Hà Nội”.
Vừa lúc đó, có thêm một người đàn ông đi xe đạp đến, khoảng 40 tuổi, gương mặt đỏ gay vì nắng nóng. Dựng xe xong, anh ta ngồi bệt xuống bãi cỏ, mồ hôi nhễ nhại, bảo: “Tôi là Thắng, ở tận Giao Lạc, cách đây gần 7 cây số. Ở nhà tôi cũng làm muối, nhưng cả nhà có 5 khẩu mà chỉ có 2 mảnh (khoảng 1,4 sào, mỗi sào là 360m2). Như thế thì không đủ sống nên tôi phải lang thang xuống tận đây để bốc muối thuê”. Chỉ tay vào những người kia, anh ta bảo: “Những bác này cũng đến từ nhiều xã chứ không riêng dân Bạch Long mới đi làm cửu vạn muối. Chúng tôi ngồi chờ ở đây, lát nữa là có các chủ đến gọi ra kho bốc muối. Họ bảo làm sao mình làm vậy, miễn là có tiền”.
Dọc bờ sông Vọng, hàng trăm “cửu vạn” muối đứng, ngồi cười nói râm ran, rôm rả như để xua đi cái nỗi nhọc nhằn mà ngày ngày họ đối mặt. Dưới tán phi lao mọc ngay cổng trạm đại diện của Công ty cổ phần muối Nam Định, chị Trần Thị Sinh, ngoài 40 tuổi, kể lể nỗi niềm: “Dân làm muối cơ cực lắm các chú ạ. Ai đời, càng nắng bỏng da rát thịt thì càng phải ra đồng để làm muối.
Ai không làm muối thì đi bốc chuyển muối thuê cho các đại lý (chủ thu gom, đầu mối cấp 1), công ty sản xuất kinh doanh muối. Công lao động cũng bèo bọt lắm. Người ta khoán, cứ bốc xong 10 tấn muối từ kho lên xe thì trả 170.000đ. Từng nhóm phải tự chia nhau. Ít người bốc thì được nhiều tiền mà nhiều người cùng bốc thì được ít”.
Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi quay trở lại. “Chợ người” bỗng nhiên vắng hoe kỳ lạ. Chúng tôi đi ra tít bãi sông Vọng, nơi những kho muối lợp cỏ, lá bổi cao chất ngất, chạy dài như những ngọn tháp và gặp lại những người đàn ông, đàn bà ban nãy. Họ chia nhau ra thành từng nhóm, làm thuê cho những ông chủ muối khác nhau. Những người đàn bà trùm khăn kín mặt. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng. Họ im lìm, làm việc trong lầm lũi như những cái bóng, không còn tiếng nói, tiếng cười như ban trưa nữa.
Mơ ước của diêm dân
Bên kia sông Vọng là cánh đồng muối mênh mông. Nắng chang chang. Hàng ngàn diêm dân đang thu cào muối, cân đong và bốc xuống thuyền, sau đó hàng trăm người đàn ông khác lại miệt mài chở muối sang bên hữu ngạn, để hàng trăm “nữ cửu vạn” bốc lên kho.
Cụ Vũ Văn Vượng, hơn 80 tuổi, ở đội 8, xóm Thành Tiến, xã Bạch Long, đang đứng coi nhóm “nữ cửu vạn” giúp con trai là chủ đại lý Vũ Đức Viêm, thổ lộ: “Mong sao Nhà nước có chính sách hỗ trợ toàn diện, thiết thực cho dân làm muối chúng tôi, chứ làm muối rất vất vả mà tính ra cả người làm muối, người thu gom, buôn bán muối chẳng có lời lãi, thu nhập là bao”.
Theo ông Nguyễn Hồng Khang - Chủ tịch UBND xã Bạch Long - thì cả xã có một HTX muối Bạch Long và đây là nơi có tổng số diện tích muối không chỉ lớn nhất cả tỉnh Nam Định mà so với cả miền Bắc hiện nay: 250ha. Cả xã có hơn 8.000 người nhưng không hề có một tấc đất trồng lúa. Diêm dân phải bán từng ca muối để mua lúa gạo. Trong khi làm muối lo toan, khó nhọc gấp hàng trăm lần trồng lúa, phụ thuộc hoàn toàn vào “ông trời”: Ngày nắng thì làm, ngày mưa phải nghỉ, hạt muối làm ra bán giá bọt bèo.
Ông Khang cho biết thêm, hiện ở Bạch Long đang có 30 chủ đại lý (thu gom muối của dân rồi tự tìm thị trường tiêu thụ), 4 công ty của tư nhân và 1 công ty của tỉnh Nam Định. Mỗi năm, cánh đồng Bạch Long làm ra khoảng 28.000-30.000 tấn, cung cấp muối cho không chỉ toàn miền Bắc mà còn đưa cả vào miền Nam.
Nhưng để làm ra chừng đó muối, hàng ngàn diêm dân, “cửu vạn” vùng muối phải đội nắng, ngóng trời, nhỏ mồ hôi sôi nước mắt. “Tôi đã có hơn 20 năm làm chủ nhiệm HTX muối Bạch Long, cùng diêm dân đổ mồ hôi giữa đồng làm muối, lo toan từng ngày nắng ngày mưa, tôi hiểu rõ nỗi khổ của người vùng muối”, ông Khang tâm sự. “Khổ cực họ cũng có thể cam chịu được vì làm muối là khổ cực.
Nhưng họ có một mong mỏi là Nhà nước nên có những chính sách quan tâm tốt hơn đến người làm muối, làm sao để giá muối không rớt thê thảm như nhiều năm trước. Hiện nay, giá muối đã tăng lên mức 1.200-1.500đ/kg (cao gấp 2-3 lần năm trước) nhưng so với giá gạo thì như thế cũng chỉ là đủ sống thôi, chứ không bao giờ làm giàu được”.
VĂN PHÚC HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.