Nguồn tin: Báo Nghệ An, 03/11/2009
Ngày cập nhật:
4/11/2009
Trong hơn 20 năm đổi mới, nhìn bình diện chung của cả nước đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, nhưng ở góc nhìn riêng, thì đời sống của đồng bào các dân tộc ở miền núi còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Một trong những nguyên nhân là chưa tìm ra cây gì, con gì phù hợp để giúp kinh tế miền núi phát triển bền vững.
Loay hoay thử nghiệm
Chúng tôi còn nhớ vào đầu thập kỷ tám mươi thế kỷ trước, nhiều đề án phát triển kinh tế miền núi được xây dựng. Căn cứ vào tính chất đất và diện tích đồi núi nhiều, người ta đưa cây tiêu và cây cà phê lên trồng. Thời đó gần như nhà nào cũng có vài gốc tiêu hay dăm gốc cà phê. Giống tiêu được chiết ghép từ Tân Kỳ, cà phê giống lấy từ Nghĩa Đàn cấp cho bà con. Với không khí nhà nhà trồng, người người trồng, tưởng rằng sau dăm ba năm cây tiêu, cà phê sẽ tạo nguồn hàng hoá, tăng thu nhập cho bà con, nào ngờ tiêu đi tiêu, cà phê không tồn tại.
Tiếp theo lại đưa cây xoài, cây hồng, rồi vải thiều, rồi nhãn về trồng. Xoài quả sai trĩu cành nhưng ăn chua chảy nước mắt, cho không ai lấy, bán chẳng ai mua, hồng chín đỏ cây nhưng chát đến thắt ruột, vải Thiều được vài năm đầu cho quả, sau cứ thưa dần chỉ còn sây cành nhiều lá, không hoa, không quả, bà con lại phải chặt bỏ. 5 năm trước, cây MAKCA được đem từ Lạng Sơn về trồng, khỏi phải nói hết công phu, từ đào hố, đến che phủ gốc, bón phân, tưới nước, che gió.
Đến nay đã cho quả vài vụ, nhưng chẳng thấy ai hỏi mua, mà nếu có mua thì cũng không đủ lượng hàng, vì mỗi nhà vài cây, mỗi xã vài yến làm sao gom được. Gần đây cây cam, cây chè đang được đầu tư lớn. Nào cho đi tham quan học tập tận Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, tham quan Hà Nội, nghỉ mát Cửa Lò tốn cả hàng trăm triệu đồng; mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm bón, huy động thanh niên đào hố, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thậm chí giao chỉ tiêu, nhưng xem ra bà con không mặn mà lắm. Loay hoay đã gần 30 năm vẫn chưa tìm ra cây gì thích hợp, mà vẫn điệp khúc trồng thử, thử trồng...
Nên đầu tư phát triển cây bản địa
Tục ngữ có câu "Rừng nào hổ đó", "Đất nào cây đó". Khoa học đã chứng minh muốn thay đổi, di chuyển một giống cây trồng, vật nuôi phải chuyển dịch dần, để cho nó thích nghi với môi trường, khí hậu, thời tiết, chế độ gió, chế độ nắng mưa, ánh sáng. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng như các khoáng chất, vi ta min tự nhiên trong đất không thể thay thế, quyết định sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Các tỉnh miền núi nói chung, miền núi Nghệ An nói riêng, cây mét (luồng), cây nứa, mây, giang và nhiều loài cây lấy gỗ đã tồn tại, gắn bó với người dân cả hàng ngàn đời nay, nhiều nơi không cần trồng thêm, chỉ cần khoanh nuôi, bảo vệ tốt và khai thác hợp lý sẽ tự chúng sinh trưởng, phát triển ngày càng nhiều thêm. Đây là nguồn nguyên liệu lớn cho nhà máy tinh bột giấy, là vật liệu không thể thiếu để dựng nhà, làm ra các vật dụng hàng ngày, nó còn cung cấp thực phẩm cho bà con.
Măng mét, măng nứa, măng giang vốn quen thuộc trong từng bữa ăn và khi sấy khô nó là đặc sản trong nhiều bữa tiệc lớn. Canh đọt mây nấu thịt rừng, chỉ có khách quý mới được chủ nhà dày công tìm kiếm, nấu chiêu đãi. Những loại cây này bà con đã quen và biết cách trồng, chỉ cần đầu tư ít kinh phí, cung cấp gạo, không cần tập huấn kỹ thuật bà con cũng tự trồng và chăm bón tốt.
Việc đưa các nhà máy chế biến, nhất là nhà máy tinh bột giấy, chế biến đũa tre xuất khẩu về tận các thôn bản, ngoài giảm cước phí vận chuyển nguyên liệu, còn tạo niềm tin cho bà con, giải quyết thêm việc làm tại chỗ. Tại huyện Con Cuông, khi Nhà máy tinh bột giấy Tân Hồng có công suất 45.000 tấn bột/năm mới khởi công xây dựng, bà con chưa tin lắm, cây mét, cây keo lác đác dăm nhà trồng, nhưng khi nhà máy mọc lên, hệ thống máy móc đem về lắp ráp, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động có thu nhập cao, ổn định, thì phong trào trồng rừng nguyên liệu ở Chi Khê (nơi có nhà máy đóng) và cả huyện phát triển rầm rộ, huyện không cần vận động, không phải đầu tư cả cây giống và kinh phí, bà con tự bỏ vốn mua cây giống, thuê người đào hố, trồng cây, toàn bộ đất trống, đồi núi trọc được đưa cây keo, cây nguyên liệu vào trồng. Cây mét trước đây không có đầu ra, nay có Nhà máy đũa tre xuất khẩu Đồng Tiến, bà con không lo khâu tiêu thụ nữa.
Trồng cây gì, nuôi con gì, trồng như thế nào tưởng như đơn giản nhưng đầy phức tạp. Để bà con hưởng ứng và làm theo, ngoài đầu tư vốn, khoa học... rất cần am hiểu tập quán của từng vùng miền và cả điều kiện phát triển tự nhiên của cây trồng, mới mong thành công.
Phùng Văn Mùi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.