Nguồn tin: TBKTSG, 31/8/2006
Ngày cập nhật:
3/9/2006
Ông Lý Văn Kiên, xã Vĩnh Châu, đang chuẩn bị hành giống cho vụ tới Thiên nhiên hào phóng, nhưng đôi lúc cũng khá khắt khe khi “phân bổ” sản vật. Chẳng hạn, giống bưởi Năm Roi, khó nơi nào sánh bằng vùng Phú Hữu (Hậu Giang) hay cù lao Mỹ Hòa (Vĩnh Long); hay cá thác lác, khó tìm nơi nào ngon như cá bắt từ vùng Hậu Giang. Hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chính là dẫn chứng!
Đất của hành!
Những người lớn tuổi ở Vĩnh Châu kể rằng, cây hành tím đã gắn bó với vùng đất này hơn trăm năm nay. Vườn nhãn Bạc Liêu - nơi có những gốc nhãn cả trăm tuổi- có từ khi nào thì cây hành tím cũng bén rễ ở Vĩnh Châu từ khi đó. Tương truyền rằng, nhiều người Hoa khi sang đây lập nghiệp đã mang theo củ hành; gặp đất “hạp ý”, hành dần sinh sôi nảy nở và gắn bó luôn với người dân xứ này.
Thế nhưng, năm 2002, rồi “nóng” nhất là năm 2003, lần lượt 1.700 héc ta lúa, màu ở huyện ven biển Vĩnh Châu phải nhường đất cho con tôm. Gần 40% diện tích đó vốn là đất của cây hành tím. Nhiều nông dân tiếc đau đáu, nhưng cũng phải bỏ. Giá hành lúc ấy chỉ còn 2.000 đồng/ký, thậm chí có lúc chỉ 1.600 đồng/ký, bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi thì...
Nhưng thực tế hiển hiện, đất gò, pha cát và nhiễm mặn của cây hành dường như không hạp với con tôm. Nhiều nông dân ở các xã Vĩnh Hải, Lai Hòa, xã Vĩnh Châu... phải ôm nợ vì tôm. Con tôm hoàn toàn khác cây hành.
“Đó chỉ là thời điểm khó khăn nhất thời của hành tím do “đụng” hàng của Indonesia”, ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vĩnh Châu, nói. Nhưng sau đó, cây hành tím lại phục hồi một cách ngoạn mục. Bằng chứng là ngay từ năm 2003, nhiều công ty từ TPHCM, Lâm Đồng và cả Đài Loan... đã về Vĩnh Châu thu mua hành. Đầu ra tốt nên giá hành tím tăng dần.Vụ gần đây nhất, giá lên 12.000 đồng/ký, mức giá mà theo ông Công: “Cao nhất từ trước đến nay”.
Đặc sản!
Công đầu đưa cây hành tím “lội giá” chính là các công ty thu mua để xuất khẩu và quan trọng là chất lượng hành tím Vĩnh Châu đã được khẳng định. “Hành ở Vĩnh Châu có mùi cay nhưng thơm nồng, màu tím sáng đặc trưng. Lấy giống hành này trồng ở nơi khác vẫn không được như vậy. Có lẽ là do đặc thù thổ nhưỡng. Dân sành ăn, cắn thử miếng hành là biết ngay hành Vĩnh Châu, không lẫn vào đâu được”, ông Công nói chắc nịch. Đặc biệt, chỉ có củ hành tím Vĩnh Châu mới có thể tồn trữ được khoảng sáu tháng - gấp sáu lần so với hành trồng ở những nơi khác.
Tuy nhiên, không phải nơi nào của huyện Vĩnh Châu cũng là “giang sơn” của cây hành mà chỉ có một số vùng tại bốn xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Lai Hòa và thị trấn Vĩnh Châu... mới phù hợp. Người ta cũng từng nhập hành giống từ Malaysia, Ấn Độ, Indonesia về trồng thử, nhưng cũng chẳng sánh được với giống hành địa phương.
Mùa này, đi dọc các xã Vĩnh Châu, Lai Hòa... chỉ còn lác đác những mớ hành giống. Ông Lý Văn Kiên, ấp Cà Lăng A Biển, xã Vĩnh Châu, nói rằng do đây là mùa hành giống nên diện tích hành được thay thế bớt bằng củ cải, đậu phộng, khoai lang... chứ hành vẫn là cây trồng chủ lực. Nông dân ở đây giờ “mê” hành lắm. Hành Vĩnh Châu có thể cho sản lượng 18-20 tấn/héc ta/vụ (70-75 ngày). Mỗi năm sản lượng hành của Vĩnh Châu khoảng 70.000-80.000 tấn/năm với diện tích từ 3.800-4.000 héc ta. Chỉ có điều, mùa hành chỉ rộ vào trước Tết Nguyên đán và kéo dài đến khoảng tháng 4 Âm lịch năm sau. Khi đó, nhà nhà trồng hành, màu xanh thẫm trải dài cả vùng rộng lớn. “Chỉ cần giá khoảng 7.000 đồng/ký, một vụ hành có thể lãi tới 60 triệu đồng/héc ta”, ông Công tính.
Anh Trịnh Đức Vinh, chủ Doanh nghiệp tư nhân Đức Vinh (xã Vĩnh Châu), cho biết anh đang chuẩn bị cho ra mắt website giới thiệu đặc sản hành tím Vĩnh Châu. “Dự kiến, hai tháng nữa là có thể truy cập để tìm thông tin quảng bá và cả về giá cả, kỹ thuật”, anh nói. Thực ra từ năm 2005, sau chuyến khảo sát vùng trồng hành và quyết định mua ngay 20 tấn của một vị khách người Nhật, UBND huyện Vĩnh Châu đã cấp kinh phí lập website www.hanhtimvinhchau.com. Tuy nhiên, có lẽ do cách làm không chuyên nghiệp nên thông tin trên website khá nghèo nàn và thường xuyên bị nghẽn.
Trước đây, hành tím Vĩnh Châu cũng đã có mặt ở Trung Quốc, Đài Loan... nhưng chủ yếu thông qua đường tiểu ngạch nên giá cả không ổn định. Hiện nay, ngoài DNTN Đức Vinh mỗi năm xuất trực tiếp từ 3.000-4.000 tấn, trên địa bàn huyện Vĩnh Châu còn có hai công ty và nhiều đầu mối thu mua, đưa tổng sản lượng xuất khẩu hành tím mỗi năm trên 20.000 tấn. “Chúng tôi xuất sang Nhật, Đài Loan và... Indonesia”, anh Vinh cho biết. Nguyên nhân hành Vĩnh Châu trụ được trên thị trường Indonesia, nơi có diện tích trồng hành khá lớn, theo anh Vinh, cũng nhờ mùi vị không hành nào sánh được. “Giá xuất khẩu hành tím Vĩnh Châu luôn cao hơn khoảng 50 đô la Mỹ/tấn so với hành của các nước khác. Và dù với số lượng còn khiêm tốn nhưng hành tím Vĩnh Châu cũng đã có mặt ở Mỹ, Úc, Pháp...”, anh Vinh cho biết.
Hồ Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.